BỘ ÁO THÁNH CHO…ĐỂ ĐƯỢC VINH HIỂN TRANG SỨC.

BỘ ÁO THÁNH CHO…ĐỂ ĐƯỢC VINH HIỂN TRANG SỨC.

 

Xuất-Ê-Díp-Tô-Ký  chương 28:1-5: ” 1 Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy chọn A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người, là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma, lập lên làm chức tế lễ trước mặt ta.  2 Ngươi hãy chế bộ áo thánh cho A-rôn, anh ngươi, để người được vinh hiển trang sức. 3 Hãy truyền cho hết thảy kẻ thông minh, là người ta đã ban đầy tính trí huệ, chế bộ áo cho A-rôn, đặng biệt người riêng ra thánh, hầu cho người làm chức tế lễ trước mặt ta. 4 Đây là bộ áo mà họ sẽ chế: Bảng đeo ngực, ê-phót, áo dài; áo lá trong thêu, mũ và đai. Thế thì, họ sẽ chế bộ áo thánh cho A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người, để các người đó làm chức tế lễ trước mặt ta. 5 Họ sẽ dùng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai mịn.”

Theo yêu cầu với sự quyết định của Đức Chúa Trời, các Thầy tư tế của Thiên Chúa thời kỳ nầy phải có bộ áo lễ ra mắt Chúa khi thay mặt dân sự  dâng các lễ vật cho Ngài.  Họ được Thiên Chúa  biệt riêng ra thánh và vinh hiển trang sức,  đồng  thời che dấu thân thể của chính các ông đó và có thể họ khác hơn các tư tế của những tôn giáo khác trong các dân tộc chung quanh dân sự của Chúa lúc bấy giờ.

Nhưng ngày nay thì sao?  Đâu là bộ áo thánh cho các vị có Thiên Chức?

1/. Danh Gọi Là gì?

Là một tín hữu đã tham gia vào nhiều chương trình truyền giáo nội địa và thành lập được nhiều điểm nhóm Tin lành tại nhiều nơi trong và ngoài vùng thành phố HCM.  Cho nên, phần đông tín hữu gọi E-sai-rồi với nhiều danh như : thầy, mục sư, giáo sĩ…Thời thế, lại chẳng đến với E-sai-rồi, vì luôn luôn hy vọng mình sẽ là một mục sư “chính cống”chứ không phải “lom com”gọi như vậy hoài sao ta?  Một mục sư “thiệt sự”đến thăm một trong những điểm nhóm nói trên, ông ra giọng thật nghiệm nghị:  Chú nầy được phong chức mục sư hồi nào mà con cái Chúa gọi chú nó bằng mục sư hả?  Một thanh niên trẻ tuổi hỏi: Vậy, chúng tôi sẽ gọi bằng gì? Mục sư ấy trả lời: Bằng gì cũng được nhưng tránh gọi mục sư là được!  Thanh niên khác lớn giọng hơn: cứ gọi bằng chú quản trị Hội thánh! Thay cho mục sư quản nhiệm chứ lị !

E-sai-rồi chỉ biết câm lặng vì đó là sự an ủi của mình trong lúc nầy ” Khi nín lặng, dầu người ngu dại, cũng được cầm bằng khôn ngoan; Còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng.(Châm-ngôn 17:28)

2/. Trang Phục Nào Đây?

Mấy năm sau, khi được một hệ phái công nhận là mục sư”chính cống” rồi.  Một hôm, E-sai-rồi và ngồi suy nghĩ, đi suy tính, nằm do dự: chọn một com lê đúng mốt mục sư chứ!  Anh ta sực nhớ ra trong ngăn tủ của thằng con trai mình có máy cái đĩa phim toàn là com lê thượng hạng không.  Thế là, anh chàng ta đi may một bộ Vet-ton, sau đó về nhà vào đứng trước cửa tủ có tấm gương to.  Bây giờ mặc vào thử lần nữa coi ngoài tiệm coi vậy chứ vẫn còn “e thẹn” lắm.  Đang ngắm và cười đắc chí trong lòng rằng: Tụi Mỹ không có com lê như vậy và Hàn Quốc cũng không bằng… bổng đứa con trai lớn đi làm về nói: Ba ơi! Ba không coi cái đĩa phim nầy nè…tụi xã hội đen nó mặc đẹp lắm, vì xã hội đen Hồng Kông là đứng hàng đầu đó…E-sai-rồi buồn quá mình lại lạc hậu hơn đám xã hội đen Hồng Kông nữa sao?

E-sai-rồi vẫn còn nhớ mãi những lời phê bình của một Hội thánh mời mình giảng hôm nọ:  Hôm nay, mục sư quản nhiệm lại mời ông ký giả tới giảng kìa! (E-sai-rồi đang mặc chiếc áo khoác bên ngoài).  Lần trước thì họ nói:  Hôm nay lại mời linh mục tới giảng…E-sai-rồi, lại suy gẫm ủa: ta phải mặc loại nào đây? Vet-ton thì họ nói sao giống xã hội đen HK quá???  Bà xã góp ý với E-sai-rồi: thì ông cứ mặc com lê vet-ton là được rồi!

Đến ngày ông Bao-Lo-it qua Việt Nam, mời các mục sư VN tới một nhà hàng sang trọng tại Sài-gòn.  E-sai-rồi, lung túng không biết mình phải trang phục gì đây?  E-sai-rồi tự nói thầm thôi mình cứ bình dân thôi vì” mình là mục sư quèn mà”.   Vì tới sớm nên đi tới đi lui một hồi.  Bổng anh ta ngạc nhiên khi thấy một tóp người” đóng đúng comle xã hội đen” đang từ từ từng bước một, họ bước lên cầu thang…Ồ chà! Xã hội đen hôm nay sao mà đông thế?  Một anh bạn mục sư đứng bên nói: ông ăn nói cẩn thận coi chừng nghe, các ông đó toàn là mục sư, họ nghe được là ông…đó! 

Thế là E-sai-rồi lại một lần nữa” im lặng để tự an ủi mình…” E-sai-rồi về nhà coi lại những hình ảnh của các cụ lão thành khi xưa làm mục sư họ mặc gì nào?  Toàn là áo dài - khăn đóng…Hay là mình quay lại Hội thánh ban đầu đi nhỉ? Biết đâu đây là trang phục đúng của mục sư!

Một mục sư thuộc loại” sếp” tâm sự với E-sai-rồi tay cầm một anh-bum tay chỉ và nói : Vet-ton nầy mới đúng mốt thời nay…Mốt Hàn Quốc đó! Khi ủi phải ủi cho đúng cách thế nầy đây, ca-la-vat loại màu nầy mới hợp với áo sơ-mi nầy và đôi giầy cũng vậy, phải thật đen không thì vàng da bò mới thể hiện sự quí phái, phải đi sao cho mọi người nghe có tiếng” cộp cộp “ một âm thanh thật huyền bí tăng thêm sức mạnh làm đối phương sẽ rụt rè khi tiếp chuyện với mình đó nghe.  Chưa hết đâu đó, phải chảy tóc kiểu nầy nè và xức dầu nầy hiệu nầy nó bóng hơn, thơm hơn…tay phải đeo một chiếc đồng hồ đúng hiệu nữa và một chiếc nhẫn bên đây cho thật là comle… Cuối cùng phải sửa tướng đi lại nữa…Một khi ông bước lên xe hơi sẽ thấy mình thật hãnh diện và từ xe hơi bước ra mọi người sẽ thấy thuyết phục vô cùng.  Một bộ comle tổng thể ông nhớ đó! 

E-sai-rồi, ngẫm nghĩ thế nầy sao ta!!!  Qúi vị nghĩ sao về com-lê dành cho mục sư ngày nay?

 

Mục Sư Lê Quý Hữu