LO GÌ

LO GÌ

 

Nghe âm thanh

Chúng ta đang sống trong những ngày khó khăn nhất về kinh tế tại Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới. Đời sống vì vậy thật nhiều bận rộn và lo nghĩ. Dĩ nhiên sống là phải bận rộn, lo nghĩ và không thiếu những lo âu, phiền muộn khác, nhưng chẳng lẽ đời sống cứ tiếp nối như vậy, hết năm nầy sang năm khác, hết tháng nọ đến tháng kia như vậy sao? Nếu đời sống chỉ quanh quẩn như vậy thì cuộc đời thật đáng chán. Phải có một cái gì cao hơn, quý hơn là những bận rộn, lo nghĩ bình thường.

Khi quần chúng đến với Chúa Giê-xu, Chúa đã dạy họ những lời sau về những lo lắng trong đời sống. Chúa phán:

Ðừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Ðức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:25-34).

1. Phải biết đâu là giá trị đích thực

Chúa Giê-xu phán: Ðừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Ðiều con người thường đeo đuổi tìm kiếm là cơm ăn áo mặc, nhưng Chúa Giê-xu cho thấy cơm ăn áo mặc là thứ yếu, thân thể và sự sống mới là chính yếu. Chúa cho thấy sự sống quí hơn đồ ăn và thân thể quí hơn quần áo. Nói như vậy nghĩa là chúng ta cần đồ ăn, đồ mặc thật, nhưng đàng sau đồ ăn đồ mặt đó là thân xác và sự sống của chúng ta. Ðồ ăn, đồ mặc là cho thân xác chứ không phải thân xác là cho đồ ăn, đồ mặc. Chúng ta vẫn thường nói: Ăn để sống không phải sống để ăn. Khi nhìn vào thức ăn và quần áo là phương tiện chứ không phải cứu cánh, cái nhìn của chúng ta sẽ khác và chúng ta sẽ không lo lắng đeo đuổi những điều không có giá trị thật sự.

2. Lo lắng không giúp ích gì cho đời sống

Chúa phán: Có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Số ngày cho mỗi đời sống chúng ta đã được ấn định, lo lắng đến đâu vẫn không thay đổi được. Tác giả Thánh Vịnh 139 nói: Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Nếu số các ngày định cho chúng ta đã được ghi vào sổ của Chúa thì lo lắng của chúng ta hoàn toàn vô ích.

3. Con người quý hơn muôn loài vạn vật

Chúa Giê-xu dùng hình ảnh chim trời và hoa cỏ nơi đồng nội để minh chứng cho điều đó. Chim trời để chúng ta thấy về thức ăn và hoa cỏ để chúng ta thấy về đồ mặc. Chẳng gặt chẳng gieo, lũ chim trên trời; chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng tác giả bài thánh ca đã diễn đạt cho chúng ta thấy điều đó. Và Chúa Giê-xu kết luận: Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? Loài cỏ ngoài đồng… mà Ðức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Không nên lo lắng vì chúng ta hơn loài chim, hơn loài hoa.

4. Giá trị cao quý nhất là giá trị tâm linh

Chúa phán: Trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trước hết cho thấy thứ tự ưu tiên. Ưu tiên số một của con người chúng ta là đeo đuổi, tìm kiếm Nước Chúa. Nước Chúa nói đến quyền cai trị của Chúa. Tìm kiếm Nước Chúa nghĩa là để cho Chúa ngự trị tâm hồn, tôn Chúa là vua của đời sống. Chúa cũng bảo chúng ta phải tìm kiếm sự công bình hay công chinh của Chúa. Công bình hay công chính nói đến khuôn mẫu, mực thước của Chúa. Ðeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh, những nhu cầu khác sẽ đương nhiên được đáp ứng: Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy nói đến cơm ăn, áo mặc và những nhu cầu khác của đời sống. Bí quyết để tránh lo lắng nằm tại đây. Ðeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh, nhu cầu thân xác sẽ tự nhiên được cung ứng. Chúng ta làm được như vậy khi đặt lòng tin trọn vẹn nơi Thiên Chúa, Ðấng tạo dựng và ban cho chúng ta mọi nhu cầu của đời sống.

5. Hãy sống từng ngày, đừng bận tâm đến ngày mai

Chúa Giê-xu phán: Chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy là nguyên tắc căn bản chúng ta cần ghi nhớ. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta và Ngài biết sức của chúng ta cho từng ngày. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện: Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện như vậy để chúng ta sống với lòng tin cậy Chúa và có thể vui sống vì chúng ta không thể qua giới hạn từng ngày Chúa ban cho mỗi chúng ta.

Quý vị đang đối diện với cuộc sống mỗi ngày như thế nào? Với lòng tin tưởng hoàn toàn hay với nhiều lo âu, phiền muộn? Hãy nghe Lời Chúa dạy về nhu cầu thân xác, về ngày mai, về giá trị và sống với những giá trị đó. Tóm lại một lời: Trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Hãy nhớ mình quý hơn chim trời, hoa cỏ. Hãy nhớ có lo gì đi nữa ta cũng không thể kéo dài đời sống và cuối cùng hãy nhớ ta có từng ngày để sống, đừng đi quá giới hạn Thiên Chúa đã ban.

Ước mong quý vị sẽ đến với Thiên Chúa hôm nay, trao thân phận mình vào tay Chúa, hết lòng tin cậy Chúa, Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta phải thất vọng.

 

Mục sư Nguyễn Thỉ