Luật pháp không trái với lời hứa

Luật pháp không trái với lời hứa

3/. Luận cứ: "Luật pháp không trái với lời hứa" (Gal 3:21-26) “Tiếp theo”

 

3.3 Luật pháp được ban cho để mở đường cho Đấng Christ(Ga-la-ti 3:23-26).  Phần kinh văn nầy dùng một minh họa thực tế xã hội của con người để phát lộ ra lẽ thật Phúc-âm, nó thật quen thuộc dễ hiểu vì sự minh họa lẽ thật này gần gũi với mọi người, nhất là đối với Cơ-đốc nhân ngày nay.  Vì vậy, là Cơ-đốc nhân cần tra xem, suy gẫm và nghiên cứu các câu Kinh thánh nầy thật nghiêm túc. 

 

-Minh Họa Vai Trò Của Luật Pháp:  Người dân La-mã và Hy-lạp trong bối cảnh của bản văn cho thấy gia đình họ có những nô lệ trong nhà, ngoài việc chung chung là kẻ giúp việc cho người đã mua họ về (hoặc những trường hợp tương tự).  Chủ gia chọn những nô lệ có sự học vấn cao đưa rước các con của mình đi học, có bổn phận trông coi bọn trẻ và ngoài ra các nô lệ có thể dạy dỗ thêm cho bọn trẻ, đồng thời phải bảo vệ và cấm đoán những đứa trẻ khi chúng ngỗ nghịch, họ được dùng kỷ luật để răn đe.  Chữ thầy giáo trong sách Ga-la-ti được sử dụng theo ý nghĩa đó.   Qua việc dùng minh họa nầy từ thư Ga-la-ti, nói lên điều lệch lạc mà người Do-thái cổ vũ luật pháp và họ đang sùng bái là điểm tựa cho việc xưng công chính hoặc nhận lấy sự cứu rỗi cho mình từ những việc công đức... 

-Không Sanh Ra Bởi Luật Pháp: Trước hết, trong bản văn này của thư Ga-la-ti quả quyết rằng người Do-thái không sanh ra bởi luật pháp(chúng ta xem lại việc Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham để dòng dõi người được trở nên một dân tộc được gọi Is-ra-el –Sáng 12…), nhưng đúng hơn là ý định của Đức Chúa Trời thời gian nầy họ được trưởng thành bởi luật pháp.  Từ khi họ được Đức Chúa Trời đoái thương đến và dẫn họ ra khỏi xứ Ai-cập(xem Xuất-ê-dip-tô-ký) Ngài muốn họ bắt đầu từ chổ rằng họ không thể giống các dân tộc chung quanh lúc bấy giờ.  Được Kinh thánh Ga-la-ti phán quyết: Một nô lệ trong nhà chủ họ không phải là cha của đứa trẻ; nhưng là người giám hộ và giúp đứa trẻ giữ kỷ luật.  Vì thế, luật pháp không ban sự sống cho người Is-ra-el; nó chi phối sự sống.  Các giáo sư người Do-thái thường dạy rằng luật pháp cần thiết cho sự sống và sự xưng công chính.  Vì thế, Kinh thánh sách Ga-la-ti đã vạch trần ra sự sai lầm nầy và bày tỏ ra cho Cơ-đốc nhân ngày nay.

 

- Luật Pháp Là Việc Chuẩn Bị Cho Sự Trưởng Thành: Điều thứ hai phần kinh văn này của thư tín Ga-la-ti muốn nói còn quan trọng hơn: việc làm của người giám hộ là chuẩn bị cho đứa trẻ trưởng thành.   Điều mà chúng ta cần quan tâm để thấu đáo lẽ thật ân điển là khi đứa trẻ đủ tuổi thì không cần đến người giám hộ kia nữa.  Do đó luật pháp chuẩn bị cho dân Is-ra-el đến khi Người của Dòng Dõi hiện ra, đó là tin tức vinh diệu của sự giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi bởi Chúa Giê-su Christ.  Theo kế hoạch của chương trình Đức Chúa Trời đã định sẵn từ trước (Khải 13:8) là Chúa Giê-su phải đến thế gian(Gal 3:22), nhưng trước khi “đức tin đến”(Đấng Cứu-thế, Gal 3:23), dân Chúa”bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp”(theo nghĩa đen).  Như thể như đang bị ở tù hay đang bị tạm giam.  Họ bị nhốt trong hàng rào những điều lệ qui định của luật pháp và vì nó không thể làm trọn những qui định đó, nên họ bị hạn chế vào con đường đức tin để nhận lấy sự cứu rỗi. 

Tiên tri Ê-sai đã nhận lấy ý tưởng nầy qua lời công bố từ Đức Chúa Trời:” Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống: các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy..”(Esai 43:3-5)  Luật pháp phân rẽ người Is-ra-el với các nước dân Ngoại Bang(Eph 2:12-18); nó chi phối mọi lãnh vực của cuộc sống họ.  Suốt nhiều thế kỷ trong lịch sử người Do-thái luật pháp dọn đường cho Chúa Giê-su đến.  Những đòi hỏi của luật pháp nhắc dân Chúa nhớ rằng họ cần Đấng Cứu-rỗi.  Những biểu tượng và các kiểu mẫu trong luật pháp là hình ảnh của Đấng Mê-si-a sẽ hiện ra (Luc 24:27).

Câu chuyện người trai trẻ giàu có được Kinh thánh Ma-thi-ơ ghi chép cho thấy nan đề của người sùng bái luật pháp đang có vấn đề cần giải quyết(Mat 19:16).  Chàng trai nầy có đủ mọi thứ mà người khác đang ước ao nhưng không thỏa lòng, tuy có sự cố gắn giữ các điều răn suốt cuộc đời mình, nơi sâu thẳm tận đáy lòng chàng trai vẫn còn thấy mình đang thiếu điều gì.  Những điều răn nầy khiến ông đi đến với Đấng Christ! Đây là trong những mục tiêu của luật pháp, tạo ra trong lòng tội nhân cảm biết tội lỗi và nhu cầu muốn được tha tội.  Điều đáng buồn là người trai trẻ không thành thật khi nhìn vào gương soi luật pháp, vì điều răn cuối cùng” Ngươi chớ tham lam”không ở với người ấy và chàng trai bỏ đi đánh mất sự sống đời đời.

 

- Luật Pháp Được Mô Tả Là Việc Canh Giữ và Dẫn Đường: Điều thứ ba  cân nhắc rằng luật pháp bày tỏ cho Cơ-đốc nhân như một gia sư.  Điều nầy nhấn mạnh đến ý tưởng về sự dạy dỗ học tập biết về đức Thánh khiết của Đức Chúa Trời, tình trạng tội lỗi của con người và nhu cầu cần sự chuộc tội.  Ở đây, từ ngữ này được dùng để mô tả vai trò thi hành kỷ luật và giám sát chung trên những đứa trẻ chưa trưởng thành.  Luật pháp đã phô diễn mục đích của nó: Đấng Cứu-rỗi đã đến và không cần người giám hộ nữa.  Trên một phương diện, luật pháp đã bảo tồn dân Is-ra-el với tư cách họ là một dân tộc riêng biệt bởi những qui định liên quan đến: hôn nhân, tài sản, thức ăn.v.v…Khi” đức tin” đã đến, đức tin đã được công bố lần đầu tiên cho dân tộc này, là dân tộc được bảo dưỡng rất kỳ diệu bởi Đức Chúa Trời qua những việc Ngài thực hiện siêu nhiên trải bao thế kỷ.  Sự xưng công chính bởi đức tin đã được Thiên Chúa hứa ban trên cơ sở việc hoàn tất sứ mạng của Đấng Christ, là Đấng Cứu-chuộc. 

Luật pháp là gia sư, nhưng một khi đã nhận lãnh đức tin Cơ-đốc, bất kể ai tin thì không còn phục dưới luật pháp nữa.  Những dân tộc Ngoại Bang chưa bao giờ chịu phục dưới gia sư đó lại càng không phục dưới luật pháp ấy! Ga-la-ti 3:24 dạy Cơ-đốc nhân thật rõ ràng rằng:” không được xưng công chính bởi luật pháp”; Gal 3:25 dạy “luật pháp không phải là qui tắc sống cho người đã được xưng công chính.”  Và Gal 3:26 cho thấy có sự thay đổi đại từ nhân xưng từ”chúng ta” sang “anh em.”  Khi nói, người Do-thái như là “ chúng ta” phần kinh văn này cho thấy họ bị nhốt dưới luật pháp cho đến khi Đấng Christ hiện ra.  Họ được bảo tồn bởi luật pháp thành một dân thánh để có thể rao giảng sự xưng công chính bởi đức tin.  Khi được xưng công chính, họ không còn ở dưới luật pháp nữa và đặc điểm riêng biệt của họ với tư cách người Do-thái không còn nữa.  Đại từ”anh em”từ đây cho đến hết chương bao gồm cả người Do-thái được cứu và người Ngoại Bang.  Tất cả họ như thế bởi tin nơi Đức Chúa Giê-su Christ nên hết thảy đều là con trai Đức Chúa Trời.

Thật đáng buồn người Is-ra-el không nhận ra Đấng Mê-si-a khi Ngài hiện đến.  Cuối cùng Đức Chúa Trời phá hủy đến thờ và làm cho họ tản lạc, để ngày nay một số người Do-thái không làm theo đức tin của cha ông mình được.  Không đền thờ, không thầy tế lễ, không của tế lễ và không vua(Ô-sê 3:4).  Luật pháp là lời hứa đã làm trọn trong Đấng Christ, để bất cứ ai tin nhận Đấng Christ sẽ trở nên con cái Đức Chúa Trời(Giăng 1:12).

Luật pháp không thay đổi được lời hứa và luật pháp không trổi hơn lời hứa.  Nhưng luật pháp không trái với lời hứa(Giao-ước-ân điển), cả hai cùng nhau mang tội nhân đến với Đấng Cứu-rỗi.

4/. Luận cứ:”Luật pháp không thể làm công việc của lời hứa” (Gal 3:27-29):

 (Kỳ sau tiếp theo.)

 

Ms. LÊ QUÍ HỮU. ĐT 096 887 1056.