Từ đầu thiên niên kỷ 2000 đến nay, Trung Cộng được thế giới nhắc đến về triển vọng của một thế lực mới xuất hiện qua việc lưu ý đặc biệt khi nhìn thấy mức độ phát triển kinh tế nhanh, mạnh, nhưng vững chắc còn phải duyệt xét lại, đó cũng là lý do" dục tất bất đạt" trong bất cứ sự kiện nào, đó là một qui luật thường xảy ra, như người đi bộ nhanh quá thì nguy cơ té ngả cao hơn người đi bình thường. Có thể nói là nền kinh tế Trung Cộng đáp ứng theo công thức:" tiến nhanh, tiến mạnh và tiến ẩu" với nhiều khuyết điểm tìm ẩn bên trong cái vỏ bọc nhiều màu sắc bên ngoài.
Trung Cộng bắt đầu áp dụng chủ nghĩa xã hội từ khi Mao Trạch Đông làm chủ Hoa Lục năm 1949, trong thời kỳ bị thế giới Tây phương bao vây kinh tế thì lục địa lớn, đông dân nhất thế giới đã phát triển kinh tế theo đúng truyền thống" Nghiêu-Thuấn" đã ngự trị trong nền văn minh Hán Tộc hàng ngàn năm, cho nên cái cày con trâu vẫn là" quan hệ sản xuất ưu việt cơ bản" của Mao chủ tịch và đảng cướp trá hình" cách mạng" cầm quyền là:" đảng Cộng Sản Trung Quốc".
Có thể nói là nhờ chủ tịch" vĩ đại" Mao Trạch Đông đã biết vận dụng chủ thuyết Marx Lenin vào hoàn cảnh xã hội" rừng Nho Biển Thánh Trung Hoa", nên ngoài vấn đề sản xuất bằng chân tay là" chủ yếu", Mao và đảng cướp cầm quyền đã biết sáng tạo khi dùng hàng tỷ con người biến thành máy để sản xuất; thứ máy nầy đã cung cấp cho Mao nhân lực trên nông trường, nhà máy và thứ phế liệu của máy người còn dùng để bón phân, gia tăng sản lượng nông nghiệp, đến khi máy hết chạy là" hết thở", được biến thành tro để giúp cho" xã hội chủ nghĩa" có thêm thứ phân bón" hữu cơ" cho đồng lúa, được đảng Cộng Sản Trung Hoa quan niệm, cổ vũ:" chết cũng là cơ hội cuối cùng để đóng góp vào sự phồn vinh xã hội chủ nghĩa".
Tư tưởng" duy vật" của Mao Trạch Đông về cách" vận dụng triệt để hàng tỷ máy người" làm kim chỉ nam cho sự phát triển kinh tế" vi mô" từ năm 1949 đến nay, dù Trung Cộng đang trên đường hiện đại hóa sản xuất, nhưng phân người, kể cả nước tiểu, tro xác chết vẫn còn là:" nhu cầu chiến lược trong quan hệ sản xuất". Thỉnh thoảng các đài truyền hình Tây Phương đã vào tận những" cơ sở" sản xuất nông nghiệp" kinh dị", đã khám phá và quay cảnh những" hầm phân nhân đạo" có chứa cả phân người xác chết thú vật…để dùng làm phân bón rau quả, được xuất cảng sang các nước Tây Phương, bán với giá rẻ, nên dân Tây Phương thấm thía câu tục ngữ:" tiền nào của đó" cũng là nguyên lý trong thị trường.
Xã Hội chủ nghĩa, mô thức phát triển kinh tế" Bộ Lạc Mao" đã tỏ ra rất là sáng tạo, nên thời Mao, hàng chục triệu người bị chết đói, nhưng khi Mao đi qua nơi nào, luôn được các" đồng chí" địa phương dàn cảnh những đồng lúa xanh ( mới trồng), để hài lòng Mao, chưa kể đến vài chục triệu người khác đã bị đấu tố, giết hại trong các chiến dịch, nhất là đại cách mạng văn hóa, tăng thêm số lượng" phân xác người" cho đồng lúa.
Sau cuộc ngoại giao bóng bàn thời tổng thống Richard Nixon năm 1972, Hoa lục mới được nhìn thấy" ánh sáng văn minh cực kỳ phản động" của bọn đế quốc tư bản, sau khi Mao" viên tịch" để tiêu diêu nơi miền Lê Mác năm 1976, tiếp theo cuộc rối loạn nội bộ với bè lũ bốn tên, trong đó có vợ nhỏ của Mao là Giang Thanh, là cơ hội để" người hùng gây máu lửa" Đặng Tiểu Bình lên ngôi" thiên tử Cộng Sản Tàu", sau nầy Đặng Tiểu Bình là kẻ chủ trương tàn sát sinh viên Tàu ở quảng trường Thiên An Môn băm 1989. Kể từ khi Đặng Tiểu Bình làm vua không ngai tại Hoa lục, hắn đưa ra bốn hiện đại hóa bằng cách" phát huy truyền thống ăn cắp tác quyền, khoa học kỷ thuật, chôm chĩa phát minh" của các nước Tây Phương, nhất là thời 8 năm cầm quyền của tổng thống Bill Clinton, gốc trốn tránh nhiệm với tổ quốc, thành phần trung tả của Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, là thời kỳ mà Trung Cộng đánh bắt được nhiều cơ hội, quyền lợi, được Bill Clinton cho là" bạn hàng hợp tác".
Trung Cộng đã bị thảm bại nặng nề qua nhiều kế hoạch ngũ niên thời Mao với mô thức phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa như Karl Marx đề ra, không bao giờ tiến đến" thiên đàng Cộng Sản" nhưng cán bộ thì được hưởng thiên đàng trên xương máu dân chúng và ngày nay đảng cướp trá hình cách mạng nầy vẫn tiếp tục bốc lột mồ hôi hàng tỷ người để làm giàu. Từ Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Trung Cộng đã đạt được" bước tiến nhảy vọt", không phải do thành quả" xã hội chỉ nghĩa" hay tư tưởng Mao Lenin, hoặc tư tưởng" vĩ đại" Mao Trạch Đông…mà nhờ tư bản hà hơi tiếp sức bằng giao thương, cung cấp khoa học kỷ thuật, dần dần trở hành thế lực kinh tế lớn, lại làm chủ nợ Hoa Kỳ, nhiều nước Liên Âu, thò bàn tay khắp nơi. Gần đây, truyền thông Tây Phương đưa tin là Trung Cộng đã trở thành đệ nhị siêu cường, chỉ đứng sau Hoa Kỳ, thay thế vị trí của Nhật Bản.
Một nước lớn với nền kinh tế hạng nhì thế giới, đang có tham vọng thay thế Hoa Kỳ để trở thành đệ nhất siêu cường, là mối lo cho nhân loại, khi" đệ nhất siêu cường gian ác Trung Cộng" lãnh đạo thế giới, thì nhân loại sẽ đi về đâu, khi Trung Cộng vẫn luôn có truyền thống xâm lược các nước khác, coi mạng sống con người như cỏ rác, tham tàn vô chừng…tuy nhiên, xét về nhiều mặt, Trung Cộng là anh chàng khổng lồ, trông rất hung tợn nhưng lại mắc những chứng ung thư, chỉ chờ bộc phát, là có khả năng vật chết anh chàng khổng lồ hung hăng nầy bất cứ lúc nào.
Là nước trong thời kỳ phát triển, nên cần rất nhiều nhiên liệu, nhất là dầu hỏa, than đá, hơi đốt, sắt thép, đồng, nhôm, nguyên tử năng ( Uranium)…nhưng đất Tàu không thể cung ứng những nhu cầu ấy, thế là Trung Cộng phải dùng bạo lực để thò bàn tay trong khu vực biển Đông, với hy vọng chiếm được dầu khí ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…điều mà đảng Cộng Sản Trung Quốc lo sợ là dầu hỏa, nhưng đệ nhị siêu cường nầy chưa có những công ty sản xuất dầu qui mô như các nước Tây Phương, dù cố đi tìm và khai thác.
Do đó, vấn đề sinh tử nầy lại là" mặt yếu" của Trung Cộng. Trung Cộng là anh chàng khổng lồ, nhưng tham ăn, lại không có sẵn những thứ cần thiết để cung ứng cho cái" dạ dày" là hệ thống sản xuất, phương tiện, giao thông, điện năng…nên các thứ cần thiết để nuôi sống anh chàng khổng lồ nầy lại nằm trong tay các nước Tây Phương Âu-Mỹ. Nói đúng hơn là Trung Cộng chưa có khả năng tự túc để tự cường, quan trọng nhất là kinh tế phát triển là nhờ vào các nước Tây Phương, trong đó có các đại công ty dần khí, mặt yếu nầy rất khó" khắc phục", vì Trung Cộng đã đi sau Hoa Kỳ, Liên Âu về mặt làm chủ nhiên liệu.
-Tài nguyên cần thiết: Dù ngày nay Trung Cộng được giới truyền thông Tây Phương ghi nhận là đệ nhị siêu cường, chắc chắn là kinh tế, khi biết được số trữ kim nhiều và làm chủ nợ cả Hoa Kỳ, một số nước Liên Âu, Á, Phi…nhưng khả năng quân sự cũng chưa được coi là có khả năng đương đầu với Hoa Kỳ, các nước Liên Âu, nhất là khối NATO khi có chiến tranh xảy ra. Nói đúng hơn là từ trước đến nay, Trung Cộng không có đủ khả năng để kham nổi những xung đột quốc tế lâu dài như ở Iraq, A Phú Hãn…nên đây cũng là khuyết điểm khó" khắc phục". Đệ nhị siêu cường Trung Cộng phát triển kinh tế không đồng đều, trong nội tình, sự cách biệt giàu nghèo quá xa, nên lợi tức bình quân trên đầu người thua cả Nhật, các nước Âu Châu, đó là nguyên nhân làm cho nền kinh tế không ổn định.
-Tiền tệ: là huyết mạch luân lưu trong nước là đồng Yuan, tuy nhiên đồng tiền nầy của Trung Cộng cũng không thể cạnh tranh với Mỹ Kim, Âu Kim hay ngay cả đồng Yen của Nhật ở bên cạnh, lý do là đồng Yuan định đảng cướp Trung Cộng tự ý định giá, không phản ảnh trung thực giá trị đích thực tiền tệ, đó là lý do giải thích là hầu hết dân chúng Hoa Lục, kể cả cán bộ, đều có khuynh hướng cất giữ các ngoại tệ lưu hành quốc tế khác, hơn là giữ đồng Yuan để làm tài sản cá nhân. Giao thương với các nước khác, Trung Cộng rất khó khăn khi dùng đồng tiền Yuan, vì hầu hết các đại công ty, chủ mỏ dầu…đều muốn được chi trả bằng Mỹ kim Âu Kim…nên khi nhận vào, Trung Cộng cũng nhận những thứ tiền" tư bản phản động", nên càng ngày kho trữ kim ngoại tệ của Trung Cộng gia tăng, tạo nên thặng dư và cho vay. Tiền tệ là vũ khí vô cùng lợi hại, hơn cả bom nguyên tử, khi tiền tệ biến động, có khả năng giựt sập bất cứ chế độ, chính quyền nào. Nhưng tiền tệ lại nằm trong tay Hoa Kỳ, Liên Âu, nên Trung Cộng đành phải lép vế về mặt nầy. Vũ khí tiền tệ có khả năng làm bốc hơi kho trữ kim của Trung Cộng khi tại gốc Hoa Kỳ, Liên Âu…lạm phát hoặc họ in thêm tiền, khiến chủ nợ Trung Cộng ăn ngủ không yên. Do đó, chỉ khi nào đồng Yuan của Trung Cộng được lưu hành toàn thế giới, được công nhận có giá trị như Mỹ, Âu Kim, là chừng đó Trung Cộng mới có cơ hội trở thành đệ nhất siêu cường.
-Ung thư sắc tộc: sự thành hình nước Trung Hoa lớn, đồng dân nhất thế giới là do Hán tộc đã xâm lược, đồng hóa nhiều sắc dân khác trong suốt quá trình lịch sử. Chế độ phong kiến ngày xưa không bảo đảm bền vững, khi chư hầu thấy triều đình suy yếu, thường đứng lên để" mưu bá đồ vương", đó là sự thay đổi các triều đại tại Hoa Lục. Chế độ cai trị trung ương và địa phương tại Trung Hoa là sự sát nhập bằng bạo lực, chứ không tự giác, tự nguyện như các thể chế chính trị liên bang ở Hoa Kỳ, Úc, Đức….nên trong nội tình nước Trung Hoa luôn có mầm mống" mâu thuẫn nội tại" về sắc tộc. Điều làm cho Trung Cộng lo sợ ngày đêm khi nhìn thế Liên Bang Sô Viết được thành hình do sát nhật bằng bạo lực từ thời Lenin và Cộng Hòa Nam Tư cũng thành hình tương tự, đã tan rả và thế giới xuất hiện một số quốc gia mới như Ukrain, Belerus, Bosnia, Croatia…cho nên cái vỏ khổng lồ của Trung Cộng cũng có chứa mầm ung thư sắc tộc, nên bạo quyền Bắc Kinh lo sợ đầu tiên là các sắc tộc chưa thuần hóa Hán tộc ở Mông Cổ, Tân Cương, Tây Tạng, Mãn Châu,, có ngày sẽ đứng lên đòi quyền dân tộc tự quyết, lập lại bài học Liên Sô, Nam Tư. Gần đây, sự kiện của" cuộc cách mạng Hoa Lài" ở Tunusie, lan sang Ai Cập, Algerie, Yamen, Bahrain…chắc hẳn làm cho nhà cầm quyền Trung Nam Hải và cả đám thái thú Việt Cộng lo sợ.
-Phát triển Trung Cộng là do tư bản chứ nào phải do sự thành công của chủ thuyết Marx Lenin hay tư tưởng Mao Trạch Đông: từ khi được Hoa Kỳ xã vận năm 1972, Trung Cộng áp dụng mô thức kinh tế dị mô:" lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa", lúc đầu thành công là nhờ doanh gia ngoại quốc đổ vào đầu tư, khai thác nhân công rẻ, được nhiều đơn đặt hàng và xuất cảng nhiều sang các nước Tây Phương. Trung Cộng vào WTO là do sự vận động của Hoa Kỳ, nhưng Trung Cộng không thể khuynh đảo thị trường thế giới bằng cách bán hàng rẻ, do nhân công rẻ. Các nước Tây Phương áp dụng luật thuế quan, vệ sinh, ràng buộc, nên Trung Cộng gặp rất nhiều khó khăn sau thời gian giao thương bên ngoài. Sách lược đầu độc thế giới bằng hàng độc hại, làm hao tốn ngân sách y tế và làm suy yếu nhiều thế hệ sau nầy, hầu Trung Cộng có thể tiến hành mưu đồ làm bá chủ nhân loại đã bị chận đứng bằng luật kiểm dịch, nên hàng Trung Cộng được coi là thứ tệ, độc, hại nhất thế giới. Tuy nhiên, mưu đồ đầu độc nầy được Trung Cộng" phát huy" tối đa ở các vùng đất coi là thuộc địa, như tại Việt Nam, hàng Trung Cộng đã dồn về đây, nên hầu hết dân chúng đều bị nhiễm độc do thức ăn, ngoài môi trường và dùng hóa chất…mục đích yêu cầu là làm bang hoại thể xác, bại hoại tinh thần để dân Việt Nam không còn chống xâm lược như tiền nhân nữa.
Anh chàng khổng lồ Trung Cộng trông hung tợn nhưng là thứ tốt mã rả đám, khi bên trong có mang nhiều chứng ung thư tiềm ẩn, nhất là việc cung cấp" thức ăn" là nhiên liệu, hệ thống tiền tệ, giúp phát triển kinh tế (đơn đặt hàng ở bên ngoài)…lệ thuộc vào các nước Tây phương. Cho nên, dù được coi là đệ nhị siêu cường, nhưng Trung Cộng rất vất vả trong việc điều hành đất nước được giữ vững chỉ số phát triển hơn 8 % mỗi năm trong lâu, thì mới bảo đảm chế độ chính trị an toàn, tránh nội loạn do dân chúng đứng dậy" giành lấy chính quyền", là thông lệ đã có từ thời phong kiến đến nay.
Hình như truyền thông Tây phương cố ý nâng cấp Trung Cộng thành" đệ nhị siêu cường" để cảnh báo cho thế giới về đại họa mới Trung Cộng đang manh nha khôi phục tà thuyết Cộng Sản, tái phát chiến tranh lạnh, do Trung Cộng lãnh đạo. Trung Cộng giống như con cua ốp, có thân bình kềnh càng, luôn biểu dương sức mạnh bằng truyền thông láo qua báo cáo phát triển, phô trương vĩ khí mới…để chứng minh sự thành công vượt bực của tư tưởng Mao Trạch Đông và cốt lỏi là chủ thuyết Cộng Sản do Karl Marx đề ra, để các nước khác thấy vậy mà đi theo Trung Cộng, tạm thời thành đồng minh, được vuốt ve, cho vay tiền, ban cấp vài quyền lợi tại Á, Phi, Châu Mỹ Latin…nhưng thực chất đây chỉ là màng trình diễn" thời trang" của Bắc Kinh, trong khi nội tình đang mang nhiều khuyết điểm khó" khắc phục" và bên ngoài, Trung Cộng h ãy còn lệ thuộc nhiều mặt tư tiền tệ, tài nguyên, mậu dịch../.